Quê hương?
1. Hơn 20 năm trước, vì một biến cố, gia đình chuyển vào Saigon. Có nhiều đêm, trên gác nhỏ khu Bà Chiểu, nước mắt rớt ướt quần đùi, vì nhớ bạn, nhớ Đà Nẵng, và chưa từng quen lối sống đơn độc giữa đất này.
Rồi thời gian, mọi thứ cũng như thói quen, sự thích nghi, nên mọi thứ bình thường. Ngày nội còn sống, cứ đến tết là bà lại gọi: tau cho tiền mua vé về đây ăn tết với tau! Mười mấy lần như vậy, lúc nào cũng ậm ự dạ dạ, con về ko đc nội ơi. Sau tết 2010, bà mất, lần đầu tiên, trong cơn mơ sau đám, nửa đêm thấy nội lúi húi đi tìm chai dầu tràm đưa cho: mi xức vô bụng đi cho bớt đau! Không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn.
Tháng 11.2011, ngoại về với ông, vầy là ko còn ai hát: cu khờ có miếng thịt chờ, ngoại treo dàn mướp, con mèo chớp ngay... Năm đó, các cậu dì xây mộ bà và đại tu mộ ông dưới chân núi Bạch Mã. Có thứ gì đó đang mất dần thân thương...
Tháng 12.2014, ông nội mất. Trong những ngày làm đám, mình viết lên Facebook rằng: đám ma mà vui, bởi con cháu khắp miền tề tựu, mà ngày thường hiếm khi gặp. 2 đêm, 2 trận xây chừng rượu gạo, trời cũng đủ sáng. Trước khi vào lại Saigon, ngồi nói chuyện với mấy đứa em họ, rằng: vậy là hết rồi, cái rễ liên kết ko còn nữa, có khi sau này con cháu của tụi mình sẽ ko thân nhau như tụi mình bây giờ...
Hơn 20 năm, chỉ hơn 10 lần về Đà Nẵng, những khi có việc.
2. Hôm qua, đi ăn sáng, vợ thấy nhìn chăm chăm chiếc xe đó của khách, bèn: Ông có A2 rồi, sao ko mua đi cho thỏa mong ước bấy lâu? Trả lời: Không thích nữa, bụng bự, ngồi cấn chim vô thùng xăng, đau lắm. Nói chơi là vậy, chứ dạo này siêng sử dụng Money Lover, chi tiêu cái gì cũng cân nhắc, chả qua muốn để dành cho gần 10 năm nữa, cho ông con có tấm vé tị nạn giáo dục. Mình cũng đùa: tui mà trúng 92 tỷ thì đầu tư một suất eb5 để đó rồi tính tiếp. Vợ biễu môi: quê hương xứ sở là đây, người thân còn đây, đã nhiều tiền thì ở đây cho sướng, mắc mớ gì??? Ahihi, hoai hông nói nữa.
3. Chiều qua mưa, lại ngập, giờ Gò Vấp cũng bem trèm, chẳng thua mấy chổ khác. Ít nhiều, chắc mình cũng ko còn yêu Saigon như trước. Tự nhiên lại nghĩ về quê hương, với mình chắc chắn lúc này, quê hương ko đơn thuần nơi đẻ ra, lớn lên, nơi có người thân để sống, mà quê hương phải là nơi tự tin để sống, là nơi mà mình phải có niềm tin.
Quê hương ko phải là chùm khế ngọt....

0 nhận xét:
Đăng nhận xét