Quảng cáo

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

BI KỊCH TẮT ĐÈN - 2016

- Để giúp học sinh đào sâu suy nghĩ, cô giáo dạy tiết văn về tác phẩm Tắt đèn quyết định hỏi thêm một câu nữa:
– Các em hãy cho biết chi tiết tối đen ở cuối truyện thể hiện bi kịch gì của chị Dậu ?
Học sinh giơ tay đếm không xuể:
– Thưa cô, theo em bi kịch đây là vấn đề môi trường!
Cô giáo trợn mắt:
– Môi trường? Em giải thích coi!
– Chị Dậu muốn hưởng ứng Giờ trái đất, nhưng đèn đuốc đã tắt hết rồi nên không biết tắt thêm thứ gì nữa!
Lớp phó học tập đứng lên phản đối:
– Bạn nói thế mà nghe được à! Thời chị Dậu chưa có điện, tắt đèn đây là đèn… dầu, bi kịch của chị Dậu là xăng dầu liên tục lên giá nên không có tiền thắp sáng!
Hoảng hồn vì thấy cả lớp vỗ tay tán thưởng lớp phó, cô giáo lập tức chấn chỉnh:
– Không phải thế! Bi kịch của chị Dậu mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều chứ đâu chỉ là chuyện tăng giá nhiên liệu. Nào, suy nghĩ đi!
Chán nản vì thấy cả lớp bó tay trước một câu hỏi quá dễ, lớp trưởng đành xung phong:
– Thưa cô! Muốn làm rõ cái bi kịch ấy phải nhắc lại đoạn cuối: để có tiền nộp thuế thu nhập cá nhân cho chồng, chị Dậu lên tỉnh đi làm ôsin. Chủ của chị là một quan chức già, lợi dụng đêm tối đã mò vào buồng chị… Nguyên do bi kịch của đời chị nằm ở chính cái bóng tối ấy!
Cô giáo khéo léo gợi ý:
– Em nói chưa chuẩn lắm nhưng cũng tàm tạm. Thế thì đoạn kết của tác phẩm là bản án thích đáng để tố cáo ai?
– Không tố được vì thiếu chứng cớ cô ơi!
Cô giáo chưng hửng:
– Em nói thế là sao?
– Vì vợ chồng chị Dậu đã thủ sẵn camera, nhưng tối quá không quay được clip sex thì lấy gì tố cáo?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ

Bi kịch truyện sex hiếp dâm chị Dậu Tắt đèn buồn cười quá

BI KỊCH TẮT ĐÈN - 2016 - Để giúp học sinh đào sâu suy nghĩ, cô giáo dạy tiết văn về tác phẩm Tắt đèn quyết định hỏi thêm một câu nữa: – Các ...

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Hàng lởm
Em cầm hàng của tôi vuốt ve trong sự bực tức, được một lúc em nói:
- Em không ngờ hàng của anh vừa nhỏ, vừa mỏng và vuốt mãi không lên thế này.

- Em ơi, hàng của anh già rồi, khởi động còn chán mới lên được. Hôm nay may có em nhắc anh mới biết sự thật phũ phàng thế nào.
- Em chưa thấy hàng của ai lại lởm như hàng của anh. Đúng là già rồi!.
* mịe, điện thoại quả táo đéo gì mà chán như đt anh quảng nổ. hehe

Em cầm hàng của tôi vuốt ve trong sự bực tức, được một lúc em nói:

Hàng lởm Em cầm hàng của tôi vuốt ve trong sự bực tức, được một lúc em nói: - Em không ngờ hàng của anh vừa nhỏ, vừa mỏng và vuốt mãi không ...

Thằng cu Phan Anh MC ngày càng nhảm nhí. Đói đến mức làm quảng cáo thuê cho bọn đa cấp Amway đi lừa đảo bà con. Hôm nay bắt đầu thấy tụi đa cấp share khí thế tuyển cấp dưới. Các cụ nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, đói đéo đâu mà ngu vậy để lùa nốt chút tiền còm của bà con nông dân nghèo.

Vụ mua bò phát cho bà con nghèo mới hài. Nuôi bò hay chăn nuôi nói chung là phải nuôi trại, có kiến thức thú y. Đi sau đuôi 1 con bò thì muôn đời nghèo, bà con đéo thích chăn bò có sao không. Bé thì nó bận học, làm việc nhà, thanh niên đi làm 150 200k một ngày công, thời gian đâu mà nuôi bò của bọn mày để nghèo bền vững à. Đưa bò thà dúi mẹ nó lít diệu, đĩa lòng còn đỡ lãng phí sức lao động, lấy sức mai đi kiếm cơm tiếp.

Các bạn muốn làng bản nào đó thoát nghèo, chọn một thằng lanh lợi nhất bản, hãy tìm và dúi cho nó 100 triệu rồi bắt nó đi buôn sản phẩm quê nó.

Nhân dân mạng thì cứ rồ lên xây trường, xây bệnh viện, dm xây gì mà lắm thế, tiền thuế đâu để nuôi giáo viên, bác sỹ. Học đéo gì lắm, chúng cần gì tích phân vi phân. Đầu tư thì cần tập trung, xây đéo gì cho lắm có nâng được tý dân trí nào không . Xin các anh chị từ thiện bỏ mẹ cái kêu gọi xây trường, xây cầu, đường , mua bò , phát mỳ tôm, ruốc, ... đi cho nhân dân nhanh chóng thoát nghèo. Có ít thì cứ phong bì cho nhanh. Xây cầu, trường, đường là việc của ngân sách, bằng tiền thuế do giới doanh nhân chúng tôi góp, đéo đến lượt các bạn phải lo. Xây tranh việc thì tiền thuế cũng không bớt, mà lãng phí nguồn lực giúp bà con.

Các vụ khác anh không nói đến. Các bạn đi làm từ thiện với nỗi ám ảnh thời thơ ấu bần nông nên cách làm như muốn kéo cả đời người ta không thoát kiếp.

Thằng cu Phan Anh MC ngày càng nhảm nhí.

Thằng cu Phan Anh MC ngày càng nhảm nhí. Đói đến mức làm quảng cáo thuê cho bọn đa cấp Amway đi lừa đảo bà con. Hôm nay bắt...

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

CÁI ẤY
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.

Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. 
Lúc đó Vova giơ tay phát biểu.
Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy.
- Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
- Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. 
Lúc đó Vova quay lại:
- Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu nhá!
- Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.

Xem truyện cười vova hay nhất ảnh lồn nhật bản full HD

CÁI ẤY Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹ nhất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo ...

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Mourinho có lý khi ko thường xuyên sử dụng Micki. Xử lý chậm, không hiểu ý, chuyền sai. Dường như Micki chưa tìm đc cách chơi phù hợp với lối đá nước Anh.

Nhiều cầu thủ ManU có dấu hiệu bị ức chế, và còn quá nhiều việc phải làm.

Mourinho có lý khi ko thường xuyên sử dụng Micki

Mourinho có lý khi ko thường xuyên sử dụng Micki. Xử lý chậm, không hiểu ý, chuyền sai. Dường như Micki chưa tìm đc cách chơi phù hợp với lố...

Làm thân giai cực lắm

Đàn bà đứa nào cũng như nhau. khi yêu 1 thằng nào đó thì ngon ngọt hết lời, nhưng mục đích vẫn là lột quần thằng ấy và phá zin, phá luôn đời trai của nó. Hả hê rồi. sướng rồi,cướp được cái ngàn vàng rồi thì lại bỏ rơi thằng ấy thôi. Con trai bọn tôi quý giá nhất là cái zin tiết ngàn vàng.Bởi vậy..nếu thực sự đã yêu chúng tôi, đã lột đồ chúng tôi xuống thì hãy có trách nhiệm với những gì đã làm, hãy mặc cho chúng tôi bộ vest chú rể...!!! =]]]] . Còn mấy thằng ngu nữa, đừng nghe lời ngon ngọt của bọn con gái mà lên giường với nó, hãy tự bảo vệ lấy mình, con trai quý giá nhất cái zin, đừng để mấy con đàn bà đểu cáng nó cướp. ^^

Làm thân giai cực lắm

Làm thân giai cực lắm Đàn bà đứa nào cũng như nhau. khi yêu 1 thằng nào đó thì ngon ngọt hết lời, nhưng mục đích vẫn là lột quần thằng ấy và...

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Anh ơi pass wifi là dzì vại?
Vậy cũng hỏi.
Dạ sao anh?
Vậy cũng hỏi.
Là sao anh?
Đây nè: vaycunghoi.
Ặc!

Cách đặt password wifi bá đao không sợ hack

Anh ơi pass wifi là dzì vại? Vậy cũng hỏi. Dạ sao anh? Vậy cũng hỏi. Là sao anh? Đây nè: vaycunghoi. Ặc!

Nếu lỡ làm rách váy 1 cô gái nơi công cộng! :D

Dưới đây chỉ là một tổng hợp vui về cách ứng xử của một số dân tộc trên Thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy chỉ mang tính vui vẻ nhưng cũng phản ánh phần nào tính cách con người của quốc gia đó.

Tokyo - Nhật bản

Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."

New York - Mỹ

Trên Quảng trường Times tấp nập người đi lại, 1 anh chàng Mỹ vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Paris - Pháp

Trên Quảng trường Khải hoàn môn nổi tiếng TG, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi..." Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.

Moscow - Nga

Tại Hồng trường, một chú Ivan nghốc nghếch lớ ngớ thế nào lại làm rách toạc váy của 1 nàng thiên nga Nga. Chàng Ivan bối rồi chưa biết làm sao cả thì cô nàng thiên nga đã thỏ thẻ: "Lạnh quá đồng chí ạ! Đồng chí có be Smirnoff nào đấy không không thì cho tớ xin một hớp."

London - Anh quốc

Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi..." Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.

Sydney - Úc

Tại tiền sảnh nhà hát Opera Sydney, một chú thanh niên Ô-zi lỡ làm rách váy ngắn của 1 cô gái cũng người Ô-zi. Anh chàng rối rít chưa kịp xin lỗi hay làm gì thì cô gái nói: "Cám ơn anh, hôm nay trời nóng quá nhỉ!"

Seoul - Hàn Quốc

Trên một đại lộ ở Seoul, một chàng trai Y Chang Heo trong lúc vội vã nên lỡ làm rách toạc cả mini jupe của một nàng Soi Giun Kim. Anh chàng chưa kịp nói gì thì cô gái đã đưa cho chàng một hoá đơn trị giá USD 150 cùng với một lời "thỉnh cầu" "Em sẽ là của anh cả ngày hôm nay!"

Trùng Khánh - Trung Quốc

Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám đậu phụ dai à? Đi gặp 110 cùng tao ngay..."

Đài Bắc - Đài Loan

Tại Quảng trường Tây môn, 1 anh chàng Đài vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái Đài. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"

Còn tại:

Việt Nam

Một chàng thư sinh i chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái xinh xắn . Chàng này chưa kịp xua tay xin lỗi thì DM thằng mặt lồn, đã thấy quần của mình bị rách tơi tả rồi ( giỡn với chị à ) ^^

Nếu lỡ làm rách váy 1 cô gái nơi công cộng!

Nếu lỡ làm rách váy 1 cô gái nơi công cộng!   :D Dưới đây chỉ là một tổng hợp vui về cách ứng xử của một số dân tộc trên Thế giới trong đó c...

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Làm bác sĩ xứ này có phải làm chuyên môn mấy đâu.

Mình trực, có bệnh nhân đi từ quê ra, viêm phổi do nuốt trên tai biến mạch não nằm được 2 tuần ở tuyến dưới, máy móc đầy người, đã tỉnh ra 1 tí, gọi biết nhưng vẫn phải thở máy, tình trạng tạm thời ổn định. Có bà cô đằng nhà nội tộc (đã là bà cô thì các cụ bảo thiêng lắm, lại đường nhà nội nữa thì càng kinh) đi thăm, đến nơi bảo tao mơ thấy bố chúng mài nếu nằm ở đây nữa là chết oan. Thế là bầu đoàn thê tử ký giấy xin lên tuyến trên bằng được, mặc cho các bác sĩ khuyên nhủ các kiểu. Đi xe quãng đường dài, sóc lộn mề. Đến nơi suy hô hấp nặng thế là hôn mê sâu hơn do thiếu oxy não kéo dài. Ô hô ai tai, mình khám bệnh nhân và tiếc cho cái não, liền chẹp miệng tổ sư bà cô nội tộc cho bệnh nhân thành người giời.

Rồi, có bệnh nhân nghiện rượu lòi ra, xuất huyết tiêu hoá đến 4 lần, 3 lần đầu soi cầm máu ngon lành. Sau đó về đi uống thuốc nam, thầy lang bảo càng soi càng nặng, thế nên cứ uống thuốc này là ổn. Thế rồi lần thứ 4 lại xuất huyết tiêu hoá trong khi đang uống thuốc dân tộc mán mường gì ấy. Mình cho soi dạ dày cầm máu, nhất định các con ký bệnh án không đồng ý soi. Thằng con bảo 3 lần trước soi xong vẫn chảy máu thế nên em...không soi nữa. Mà, cái xã hội này, phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân đek phải thằng bác sĩ mà là do người thân bệnh nhân quyết định. Thế là không soi được, tí sau ộc ra đống máu tụt huyết áp. Người nhà chạy ra túm mình bảo bác sĩ cứu em mấy. Mình gào lên tổ sư đồ lang băm và tổ sư các anh chị ngu quá lắm, cái thằng tử tế đéo nghe đi nghe lũ ngu thì người thân mình thành người giời cũng hợp nhẽ.

Rồi, cũng lại có bác nghiện rượu phun máu phè phè (cái xứ này vào viện tìm bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá không nghiện rượu còn khó hơn lên giời), được 500 họ hàng đưa vào cấp cứu. Các thanh niên hảo hán ra nói lời chém đinh chặt sắt rằng bác sĩ cố bằng mọi giá cứu người nhà em, dù có lội qua nước sôi hay nhảy vạc dầu chúng em không từ. Mình ờ. Bệnh nhân phải cái nhóm máu hiếm, kho máu hết mất, liền gọi 500 họ hàng đang sôi sục tâm thế cứu người ấy ra, bảo kho máu hết cmn máu rồi, các thanh niên già phụ lão ấu có mặt ở đây xếp hàng đi thử máu xem có nhóm máu phù hợp không để lấy truyền cho ông ấy. Thế là chỉ trong 1 nốt nhạc, bệnh phòng chỉ còn mỗi mình trơ khấc với bệnh nhân. Tổ sư yêu thế, cả họ này người giời hết à.

Rồi, có 2 đứa trẻ măng dắt nhau vào khám vì đau bụng, con bé vừa nạo thai xong. Mình thấy dấu hiệu tai biến sản khoa liền ký giấy gửi lên khoa sản khám, thằng người yêu bảo em đọc báo rồi, nhất định triệu chứng này không phải do nạo thai, em đek tin bác sĩ. Mình chỉ mặt nói thế mày đi tìm ngay con nhà báo mà khám, vào đây khám bác sĩ làm gì. Tí sau trên sản gọi điện xuống bảo anh ơi thủng tử cung, rõ là người giời.

Làm bác sĩ xứ này có phải làm chuyên môn mấy đâu.

Làm bác sĩ xứ này có phải làm chuyên môn mấy đâu. Mình trực, có bệnh nhân đi từ quê ra, viêm phổi do nuốt trên tai biến mạch não nằm được 2 ...

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Hôm nay anh Lương về, chị Ví vui hẳn lên. Bình thường chị ấy nằm xẹp lép, co quắp một chỗ trông đến tội. Hôm nay trông chị Ví nở nang, đầy sức sống.

Đợt này anh Lương về dắt thêm thằng con nuôi là thằng Thưởng. Thưởng hiếm khi về lắm, có khi dăm ba tháng Thưởng mới về 1 lần. Tuy Thưởng gầy còm ốm yếu và cũng chẳng ở đc lâu nhưng cả nhà ai cũng mong Thưởng về.

Lương và Thưởng về khiến cả nhà và Chị Ví lại rộn ràng hạnh phúc được mấy hôm, và rồi vì mưu sinh Anh Lương phải đi thằng Thưởng cũng đi nốt bỏ lại nỗi nhớ mong hưu quạnh cho cả nhà...

Hôm nay anh Lương về, chị Ví vui hẳn lên

Hôm nay anh Lương về, chị Ví vui hẳn lên. Bình thường chị ấy nằm xẹp lép, co quắp một chỗ trông đến tội. Hôm nay trông chị Ví nở nang, đầy s...
Khi chạy trốn khỏi Loa Thành, Mỵ Châu rắc lông gì để Trọng Thủy chạy theo :
A.Lông chim
B.Lông l.
C.Lông lợn
D.Lông công
Gái dụ trai theo thì dùng lông gì

Khi chạy trốn khỏi Loa Thành, Mỵ Châu

Khi chạy trốn khỏi Loa Thành, Mỵ Châu rắc lông gì để Trọng Thủy chạy theo : A.Lông chim B.Lông l. C.Lông lợn D.Lông công Gái dụ trai theo th...

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

CỤC CỨT KÊNH KIỆU
(Truyện cổ tích)
Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi có một tấm ván nổ lềnh phềnh trên mặt hồ yên lặng. Chính giữ miếng ván, là một cục cứt của thằng mất dạy nào đó ỉa lên.
Lũ tôm cá trong hồ, thì lặn kiếm ăn dưới đáy, không quan tâm đến những gì trên mặt nước. Chỉ có lũ rắn nước là bơi xung quanh miếng ván, mặt hướng lên cục cứt.
Cục cứt lấy làm hãnh diện lắm, vì nó thấy lũ tôm cá và rắn nước đều thấp hèn hơn nó. Trời nắng làm cho nó khô vênh lên. Nó càng vênh, lũ rắn nước càng nhìn nó đầy thán phục.
Mấy con cá nhỏ tò mò bơi qua, một con chợt nói bâng quơ:
- Con gì ngồi trên tấm ván này, trông thật kênh kiệu!
Hai con cá bên cạnh quẫy đuôi tán thành.
Cục cứt nghe thế, tỏ vẻ khó chịu. Nó bèn ra lệnh cho lũ rắn nước. Thế là, bọn rắn nước bèn quây ba con cá nhỏ lại, đòi phạt.
Bầy cá dưới hồ nghe chuyện, nhảy lên cãi loạn xạ. Lũ rắn có vẻ đuối lý, toan lặn xuống nước, chỉ có cục cứt là vẫn vênh lên có vẻ vô can.
Cuộc cãi cọ rồi bỏ chạy của lũ rắn làm nước hồ bắn lên tung tóe. Cục cứt bị ướt nước, mềm oặt và tan chảy một phần xuống nước. Ngay lập tức, nước bốc lên cái mùi đặc trưng cố hữu, tố cáo thân phận của kẻ ngồi trên ván.
Lũ cá thi nhau bịt mũi, lặn sâu xuống nước. Chúng đồng thanh chửi:
- Tiên sư thằng nào ỉa lên ván.

CỤC CỨT KÊNH KIỆU

CỤC CỨT KÊNH KIỆU (Truyện cổ tích) Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi có một tấm ván nổ lềnh phềnh trên mặt hồ yên lặng. Chính giữ miếng ván, ...
Mấy anh VTV thật rảnh háng. Tự nhiên lôi nhau lên ghế nóng hỏi cua nấu với gì khiến cộng đồng fb sôi sục khen chê, bênh vưc.
 
Trong các đàm luận. Mình để ý có một cô nói: " Nếu hỏi em thì em trả lời cua của em chỉ thích đem...khoai vào nấu thôi".
 
Hã hã. Mình thích ăn với gì thì mình nấu cái đó. Chuẩn.
 
Sao không hỏi bao cao su mua ở đâu nhỉ? Có phải dễ không. Cua cáy khó bỏ mẹ ra ấy! 😝

Mấy anh VTV thật rảnh háng. Sao không hỏi bao cao su mua ở đâu nhỉ?

Mấy anh VTV thật rảnh háng. Tự nhiên lôi nhau lên ghế nóng hỏi cua nấu với gì khiến cộng đồng fb sôi sục khen chê, bênh vưc.   Trong các đàm...

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Con nuôi
........
1 ngày nọ , đứa con trai đang ngồi trong nhà chơi , thì mẹ nó dắt 1 người đàn ông lạ vào nhà , mẹ nó nói ...
- Gọi bố đi con... 
đứa con ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ này mà mắt hoe hoe đỏ và nghĩ .. 
- Ơ ... ! người đàn ông này là ai , sao mẹ lại bảo mình gọi ông ta là bố. Tại sao mẹ lại lừa dối mình , hóa ra mình chỉ là con nuôi sao?
người mẹ lại qoát to lên khi đứa con ngơ ngác ..
- GỌI BỐ NHANH LÊNNN !!!
đứa con nghe thế liền khóc và ôm chặt người đàn ông lạ đấy và khóc thật to... mẹ nó lại bảo
- Mày điên à , tao bảo lên phòng gọi bố kìa , thợ sửa bồn cầu tới rồi . tổ cha mày con ai chứ không phải con tao, sao mày ngu thế

Con nuôi ........

Con nuôi ........ 1 ngày nọ , đứa con trai đang ngồi trong nhà chơi , thì mẹ nó dắt 1 người đàn ông lạ vào nhà , mẹ nó nói ... - Gọi bố đi c...

Hai quan chức Việt nam, Trung Quốc chơi khá thân với nhau vì cùng chung lý tưởng Cộng sản phụng sự nhân dân, tạm gọi là Ông Việt và Ông Trung. Một lần ông Việt sang thăm ông Trung. Ông Trung nhã ý đưa về nhà chơi, nhà ông Trung là một biết thự xa hoa khiến Ông Việt trầm trồ mãi. Ông Việt hỏi

- Hỏi thật...Tiền đâu ra mà xây cái biệt thự "hoành" thế này??
Ông Trung kéo Ông Việt ra cửa chỉ ra con đường xa xa: Có thấy con đường nhỏ tí kia không??? 
- Có nhưng sao nó nhỏ thế?
THÌ MỘT PHẦN CON ĐƯỜNG VÀO CÁI BIỆT THỰ NÀY NÈ

Bẵng đi một thời gian Ông Trung sang thăm ông Việt. Tay bắt mặt mừng Ông Việt mời ông Trung về nhà chơi. Đến nhà ông Việt Ông Trung mới kinh hồn về sự rộng lớn và xa hoa của biệt thự, đúng là xứng tầm với người công bộc của nhân dân. Ông Trung kéo áo hỏi.

- Hỏi thật...Tiền đâu ra mà xây cái biệt thự "hoành" thế này??
Ông Việt kéo Ông Trung ra cửa chỉ ra khoảng trống phía trước: CÓ THẤY CON ĐƯỜNG KIA KHÔNG???
- Có con đường đéo nào đâu??

THÌ CẢ CON ĐƯỜNG VÀO CÁI BIỆT THỰ NÀY NÈ

Tiền đâu ra mà xây cái biệt thự "hoành" thế này??

Hai quan chức Việt nam, Trung Quốc chơi khá thân với nhau vì cùng chung lý tưởng Cộng sản phụng sự nhân dân, tạm gọi là Ông Việt và Ông Trun...

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

1. Chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương bạn vô điều kiện, dù bạn có làm gì sai thì cũng chỉ có họ là người duy nhất "không bao giờ" làm mất mặt bạn, sỉ nhục bạn, không bao giờ muốn làm tổn thương bạn và luôn trân trọng bạn.
2. Kẻ đáng sợ nhất không phả
i kẻ thù của bạn, không phải là những kẻ ghen ghét với bạn mà chính là người ở bên cạnh bạn, người bạn tin tưởng nhất, nên tốt nhất đừng dốc hết lòng tin tưởng một ai.
Người ta nói: "Xin Chúa hãy canh chừng những người thân bên cạnh con, còn kẻ thù con đảm đương được". Hãy nhớ, hết lòng tin một người là ngu. Dốc hết lòng hy sinh vì một người là đại ngu.
3. Cần biết kiếm tiền đủ sống, không ăn bám, không dựa dẫm để bị xem thường. Nhưng, đừng quá tự tin hơn chồng, đừng kiếm tiền giỏi hơn chồng, đừng cố gắng làm chủ gia đình. Hãy cứ là phận nữ nhi, là phái yếu cũng cần được che chở, chăm sóc, nếu không thứ bạn nhận được không phải lòng biết ơn, trân trọng mà là sự khinh bạc, thờ ơ và họ sẽ đi tìm cái cần được che chở, cần được dựa dẫm dù là giả dối. Đàn bà kiếm tiền giỏi hơn chồng, đàn bà cầm trịch trong gia đình là đàn bà thất bại trong tình yêu!
5. Đừng chỉ biết chăm chăm nghĩ cho người khác, lấy lỗi lầm của người khác để hành hạ bản thân. Đàn bà đa cảm đã là khổ, nhu nhược nữa lại càng đau. Đàn ông nhiều lỗi lầm mà không bao giờ nhận lỗi, hãy mặc kệ họ, sống cho tốt đời bạn. Không mặc kệ được thì hãy xem như không có. Không thể xem như không có thì hãy ra đi! Không làm được bất kỳ điều gì thì hãy tự chửi rủa bản thân mình: "Tại sao lại phải sống khổ như vậy. Đời người hữu hạn có được bao nhiêu!".
6. Con cái không phải là tất cả, bản thân bạn mới là tất cả. Bởi không biết bảo vệ chính bản thân bạn, những điều còn lại như con cái, bố mẹ, gia đình sẽ thành câu "lực bất tòng tâm". Đừng nói vì con mà chấp nhận, chỉ là bạn quá khờ, bạn quá yếu đuối đến mức bị chà đạp cũng không biết gồng mình đứng dậy!
Con cái không bao giờ hạnh phúc trong một gia đình bố mẹ không còn yêu thương, trân trọng nhau.
7. Đừng bao giờ tin bạn bè của chồng. Họ, một là đồng bọn của chồng bạn, hai là kẻ thù của chồng bạn. Và dù là một hay hai họ cũng không bao giờ thật lòng tốt với bạn!
8. Đừng tin những mối quan hệ khác giới của chồng, nhất là những thứ tồn tại với cái danh bạn thân, em gái kết nghĩa, đồng nghiệp thân thiết… Bởi phần lớn những thứ này gần như đều trở thành "bạn tình" của chồng bạn. Phần còn lại là số rất ít. Những ai có chồng làm cơ quan càng nên đề phòng, người ta nói: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót! Tin tôi đi. Tôi thấy quá nhiều rồi!
9. Cố gắng trở thành người bạn nhỏ của mẹ chồng bởi chẳng thể nào có thể như ruột thịt của nhau đâu, chỉ có thể là bạn lớn – bạn nhỏ, tôn trọng, chia sẻ, thông cảm, quan tâm lẫn nhau, bạn mới có thể sống chung một cách thoải mái. Còn nếu không thể thì hãy cố gắng thu xếp ra ở riêng!
10. Cuối cùng, đàn bà muốn thanh thản, muốn hạnh phúc thì đừng hy sinh quá nhiều!

Hãy nhớ nhé

1. Chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương bạn vô điều kiện, dù bạn có làm gì sai thì cũng chỉ có họ là người duy nhất "không bao giờ...

HÃY SỐNG CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

Vài năm trước, tôi biết một cặp vợ chồng vừa mới cưới nhau, anh chồng là lập trình viên(giống tôi), lương tháng chỉ khoảng 8 triệu. Thu nhập của cả 2 vợ chồng chắc khoảng 14 triệu một tháng. Với mức thu nhập như thế vài năm trước thì cũng có thể sống tốt ở một thành phố chặt chém bậc nhất thế giới rồi. Gia đình này rất hoà thuận, số tiền còn lại sau khi tiêu sài và trả tiền thuê nhà đều được chuyển vào một tài khoản chung và không ai độc quyền quản lý tài khoản đó cả.

Một ngày đẹp trời, anh chồng không bàn bạc gì với vợ rút tiền mua ngay một con iMac giá lúc đó khoảng 50 triệu. Anh không những rút hết số tiền có trong thẻ mà còn đi vay thêm bạn bè mới mua được. Và tất nhiên phản ứng của chị vợ sau khi biết chồng vừa làm một chuyện điên rồ đó là khóc lóc, than vãn và đã có lúc chị nghĩ đến việc ly hôn với anh. Anh chồng không giải thích gì cả chỉ enjoy với cái máy mới mua mà thôi, lúc đó ai cũng đổ lỗi cho anh, thậm chí mẹ ruột của anh cũng mắng anh và bênh chị vợ.

Hơn 2 năm sau, kinh tế của gia đình đã có nhiều thay đổi, anh chồng đi làm kiếm tiền nhiều hơn, anh đã trở thành leader ở một công ty lớn chuyên xuất khẩu phần mềm. Lúc này vợ chồng anh đã có con và vợ anh đang mang bầu bé thứ hai. Trong lúc chị vợ đang lên kế hoạch về tài chính cho tương lai của gia đình để chào đón bé trai thứ hai thì anh chồng đưa cho vợ một chiếc chìa khoá vừa cười vừa nói: "Anh vừa mua cho gia đình mình một chiếc Mazda, sau này em cần đi đâu để a đưa đón. Nhìn em bầu bí mà đi xe máy anh lo lắm!". Chị vợ nghe nói thế bật khóc trong niềm xót xa vô hạn vì lần này anh chồng cũng không hỏi ý kiến chị và cũng đi vay để mua được cái xe kia. Tuy nhiên lần này không để vợ phải buồn phiền nhiều vì anh biết vợ mình đang mang bầu. Anh nói với vợ:

"Nếu để tiền bạc cản trở đam mê của mình thì người đó ko xứng đáng là thằng đàn ông em ạ! Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

Và cứ thế, vài năm sau a mua nhà, xây nhà rồi sắm sửa đủ thứ, đến giờ nhà anh đã đầy đủ mọi thứ, nợ nần cũng đã trả hết. Vợ anh thì tuyệt đối tin anh về cái khoản "dám làm dám chịu" luôn!

--

Tôi kể lại cho anh em câu chuyện này bởi tôi muốn nói với anh em là: ĐỪNG CÓ TIN nội dung câu chuyện, tôi đã lấy thân mình thử làm lại giống anh chàng NV chính và giờ đang nợ nần chồng chất mà méo thể nào trả nổi đây này!

Anw: HÃY SỐNG CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH nhưng mà anh em đừng có tin câu chuyện này mà làm theo nhé, tôi nói thật đấy... 

Cách vợ chồng làm tình quan hệ tình dục lần đầu tiên sao cho sướng nhất

HÃY SỐNG CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH! Vài năm trước, tôi biết một cặp vợ chồng vừa mới cưới nhau, anh chồng là lập trình viên(giống tôi), lương ...

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Tối nay đi làm về, mình thấy lão hàng xóm đang lẩn thẩn ngóng vợ ở đầu ngõ. Vậy là mình mua ít đồ nhắm rồi rủ lão sang nhà uống rượu, lão nghe vậy thì gật đầu cái rụp rồi bảo:
- Chú chờ anh tí, anh chạy về cắm cho vợ nồi cơm rồi sang ngay.
Mình ngắt lời:
- Thôi bác ơi, lát cô ấy về rồi cô ấy tự cắm cũng được chứ sao?
Lão nói tiếp:
- Không được, cô ấy đi làm về muộn, đường lại xa nữa. Để cô ấy ăn một mình đã tủi rồi, anh chỉ cắm nồi cơm tầm 10 phút là xong thôi, thức ăn có sẵn rồi, thế nhá!
Nói là làm, đúng 10 phút sau lão sang, hai anh em nâng chén tâm sự đủ chuyện, vui thôi rồi. Ngồi lai rai được khoảng 2 tiếng thì thấy vợ lão về, một lúc sau mình bỗng nghe tiếng vợ lão sa sả:
- Tiên sư thằng mặt l... đi đâu rồi, đéo ăn ở nhà thì gọi điện báo một câu để bà mày ăn quán, chứ cơm mày cắm rồi không cho nước thì chó nó ăn được hả thằng mặt l.ìn.. kia?

Chiều vợ

Tối nay đi làm về, mình thấy lão hàng xóm đang lẩn thẩn ngóng vợ ở đầu ngõ. Vậy là mình mua ít đồ nhắm rồi rủ lão sang nhà uống rượu, lão ng...

Đồ sơn sóng vỗ dập dồn, chị em phụ nữ ngửa ... hồn lên bơi

Đồ Sơn đã từ lâu đồng nghĩa với việc "không đi không biết..." hay nói cho vuông là vương quốc tệ nạn cho đấng mày râu, nhưng có thể không nhiều người biết, vùng đất này có một quá khứ khác hẳn, và tôi cũng có duyên được là một nhân chứng nhỏ, một người mà có những kỷ niệm không thể nào quên đối với địa danh này.

Thời đất nước bị chia cắt, người dân miền Bắc lo "ba sẵn sàng" với "ba đảm đang" rồi "tất cả cho tiền tuyến" cho nên làm gì có mấy ai nghĩ đến và có điều kiện nghỉ ngơi-hồi đó hay dùng từ "nghỉ mát"- cho ra nghỉ (chứ thời Pháp thuộc thì lại khác đấy nhé!). Ngay cả các cán bộ cấp cao nhất và gia đình họ cũng chỉ có rất ít lựa chọn để nghỉ ngơi. Hồi năm 50-60 thì có Tam Đảo, các "cụ" hay nghỉ ở đó cho gần Hà Nội chứ Sa Pa thì xa quá, nhưng về sau các biệt thự từ thời Pháp để lại cứ xuống cấp dần nên cuối cùng thế là mất mất một ngơi nghỉ mát quý báu. Hạ Long thì đi cũng rất xa, mà hồi đó thì bãi chán lắm, nhiều hà, lại khó cho công tác bảo vệ thì phải-thế nên chỉ có Đồ Sơn là lựa chọn tốt nhất cho các gia đình của những lãnh đạo cao cấp đi "nghỉ mát".

Tôi hồi đó còn là một cậu bé, cũng nhờ "gia đình có điều kiện", nên từ 1968-1980 hè năm nào cũng được bám càng gia đình ra nghỉ mát ở Đồ Sơn. Phải nói là đối với tôi, đó là những khoảng thời gian sung sướng nhất trong năm, là niềm mơ ước "đến hẹn lại lên", là món quà cho cả một năm học hành phấn đấu...đến mức Đồ Sơn đã thành địa chỉ thân thương, niềm khát khao tuổi trẻ của tôi. Có dịp đi cả những nơi khác để "nghỉ mát" hồi đó như Hạ Long, Đồng Châu, Trà Cổ, Sầm Sơn...nhưng không chỗ nào có thể sánh được với Đồ Sơn "của tôi"!

Từ Hà Nội đi Đồ Sơn phải đi mất cả ngày, riêng chuyến đi đối với trẻ con chúng tôi đã là một trải nghiệm tuyệt vời rồi. Đi qua mấy cái cầu lớn như Long Biên, Lai Vu, thường là xuất phát từ sáng sớm mà buổi trưa mới đến Hải Phòng, hay nghỉ lại đây ăn cơm trưa ở nhà khách Hồng Bàng rồi mới đi tiếp. Gần tới Đồ Sơn hương vị biển đã mặn mặn, cảm nhận được rất rõ (sau này đi nhiều nước khác, thấy đứng ngay cạnh biển mà không có cảm nhận vị mặn của biển, thật lạ lùng...). Hồi đó Đồ Sơn đã chia làm 3 khu như bây giờ. Khu 1 để cho "nhân dân anh hùng" nghỉ, nhưng thực ra cũng chỉ có mấy nhà khách của quốc doanh như Lâm Nghiệp, Điện Lực, Bưu Điện...khách vãng lai không nhiều, chủ yếu các đoàn của cơ quan đoàn thể tới nghỉ. Bãi biển rộng rãi, nhưng đối với trẻ con chúng tôi thì thường xuyên sóng lớn, khó tắm. Nhớ nhất là hàng đoàn thuyền chiều chiều cập về bờ, chắc là nhiều các bà, các chị ra đây mua được cua cá tươi. Đi hết khu 1 sẽ thấy một trạm gác quân sự, có barie, qua đấy phải trình giấy giới thiệu, sau đó mới là khu 2, là một thế giới khác hẳn.

Khu 2 chỉ có 9 căn biệt thự, căn số 9 có thể ở được 2 gia đình, còn lại chỉ một gia đình ở một căn, thế cho nên thời gian "nghỉ mát" của từng gia đình phải được thống nhất, sắp xếp trước qua Ban tổ chức (không nhớ là TW hay CP gì nữa, trẻ con chả quan tâm), bởi vì cả mùa chỉ được có hơn 3 tháng (chủ yếu 6-7-8). Căn nào cũng có thiết kế khác nhau, theo kiểu biệt thự nghỉ biển của Pháp, cũng đơn sơ thôi nhưng đối với chúng tôi hồi đó thì đẹp tuyệt vời!

Cả một khu tĩnh mịch, sóng biển vỗ rì rào, chả mấy khi có tiếng xe cộ, bãi cát đối với chúng tôi thời đó là "trắng phau", xa xa đảo Hòn Dấu và chỉ thi thoảng mới có mấy cánh buồm nâu của thuyền đánh cá. Cây cối um tùm làm dịu hẳn cái nóng nực mùa hè, nhiều nhất thì phi lao, nhưng ngoài ra tôi vẫn nhớ có nhiều cây đa, bàng, dừa, dâu da...và rất hiều hoa! Ngày nay cũng nhiều resort trồng nhiều cây đẹp thật, nhưng cảm giác không được "tự nhiên" như Đồ Sơn ngày đó.

Ra đến biển thì việc chính của trẻ con chúng tôi là tắm-sáng tắm, chiều tắm, nhiều hôm trưa cũng trốn ngủ ra tắm-Đồ Sơn với Tăng Bạt Hổ là nơi tôi học được bơi, chả nhớ chỗ nào học được trước nhưng có "sở học" gì đều mang ra đây luyện say sưa. Phao bơi hồi đó là cái săm của lốp dự phòng của ô tô, nhà nào cũng vậy, trẻ con như tôi thích chui vào giữa hoặc nằm tênh hênh bên trên-đen một cái là săm nào cũng có cái kim bơm, năm nào nhận được cái săm có kim nhọn hoắt thì biết là năm ấy "xúi quẩy"-thế nào cũng sẽ bị mấy vết xước rướm máu vì cái vật nhọn quái quỷ đó! Kệ, tôi và bọn trẻ (trẻ con các nhà chơi với nhau nhanh lắm) bất chấp hết, cứ bì bõm suốt. Mà ở dưới nước mát hơn trên cát, hồi đó làm gì có dù hay ghế bố mà nằm, cứ vứt dép là phi xuống nước luôn, nhất là ở Việt Nam mấy ai phơi nắng...Nước Đồ Sơn có đục thật, nhưng hồi đó làm gì có nước biển Nha Trang mà so sánh, nên chẳng có vấn đề gì, có những hôm động biển, nước đầu sông đổ về đỏ ngầu vẫn bơi tốt!

Tôi bắt nắng rất nhanh, hai buổi là đã đen như củ súng, chỉ thấy mỗi hàm răng, mọi người gọi là "Cu Ba" vì thế. Người lớn ít xuống tắm, tắm nhiều nhất là nhà ông Tôn Thất Tùng. Ông Tùng tóc bạc trắng, hồng hào, mặc quần soóc (hồi Pháp thì nhiều người mặc quần soóc, chứ đến những năm 60-70 tôi chỉ thấy có ông-ấn tượng lắm đấy!). Ông bơi giỏi lắm, chính ông chỉ cho trẻ con cách nằm nổi thẳng trên mặt nước, chỉ cần vẫy nhẹ mấy ngón chân. Mọi người hồi đó cứ bảo ông béo thế mới nằm được chứ mình gầy nằm chìm dần-chả hiểu có đúng lý do như thế không, nhưng quả là hồi đó bọn tôi không tập được, mãi sau này mới nằm được như thế thôi thì lúc đó cũng đã chả gầy nữa, nên đến nay vẫn là điều băn khoăn...

Vì chỉ có mấy gia đình nên đi ăn là gặp nhau hết, ở đó không có hàng quán gì mà chỉ có một nhà ăn chung hai tầng, cứ đến giờ là các nhà lục tục kéo nhau đi ra đó. Tầng một để mấy cái bàn, đã bày đồ ăn cho từng gia đình, tầng 2 là "câu lạc bộ", ít khi dùng lắm, tôi chỉ lên đó một lần khi có chiếu phim. Có năm ở chỗ hòn non bộ có xích một chú khỉ, thế là chúng tôi chơi với nó hàng giờ không chán! Thời bao cấp đói khổ ấy bữa cơm cũng thật "khiêm tốn" so với bây giờ: sáng mỗi người một bát phở hay miến, trưa và tối thì có cá rán, có thịt, rau và một món canh gì đấy. Với những đứa trẻ hoạt động hết công suất như chúng tôi thì thế là quá ngon rồi, nhưng đói to, thiếu nhất là cơm, mà đồ ăn thời đó thì có tiền cũng chả có chỗ mua. Phụ huynh có mang được ít bánh kẹo nào đi thì ăn tạm đỡ đói, mà càng ăn lại càng thấy thiếu mới khổ thân tôi...Mình vẫn nhớ có lần vừa ăn xong đã kêu đói, cụ hòa thượng Thích Trí Độ ngồi ăn một mình bàn bên cạnh nghe thương quá, mang cho nửa âu cơm của cụ...Cụ và một ông trung tướng Syria trẻ măng, chỉ độ 25-30 tuổi, là những người lớn ấn tượng nhất đối với bọn trẻ chúng tôi thời đó!

Những nhà số 1, số 2 thường dành để cho các "lãnh đạo" tới ở. Mỗi khi sắp có một "lãnh đạo" xuống nghỉ là bọn trẻ chúng tôi được các chú bảo vệ và các cô phục vụ ở Đồ Sơn cập nhật ngay. Có một quy luật chả hiểu có đúng không, nhưng trẻ em chúng tôi quan sát nhiều năm đã rút ra: các "lãnh đạo lớn" không bao giờ đi nghỉ với gia đình, họ xuống Đồ Sơn để vừa nghỉ ngơi, vừa họp hay soạn thảo một văn kiện gì quan trọng. Thế nên khác nhà chúng tôi, các "lãnh đạo" ít khi đi Đồ Sơn lâu, cũng chả mấy khi ra biển, và cũng không ra ăn tại nhà ăn chung. Nếu ông Duẩn xuống, thì cảnh vệ phải tăng cường đến cả trung đội hay đại đội (trẻ con chúng tôi nghe thế), còn ông Đồng, ông Giáp, ông Chinh, ông Trinh xuống thì tăng cường một tiểu đội. Ông Chinh thích xem phim thì phải, cái phim tôi được xem ở tầng hai chính là lúc có ông xem, người ta mới chiếu, chả nhớ phim gì...

Kỷ niệm của tôi lần đầu gặp ông Giáp đến giờ vẫn như mới ngày hôm qua. Lúc đó buổi sáng sớm, thủy triều rút xuống xa tít, sóng chỉ lăn tăn, chưa đến giờ ăn sáng nên tôi tranh thủ chạy ra chơi và nhặt ốc với đuổi bọn dã tràng đang xe cát. Chơi chán rồi tôi nằm ở mép nước, để nước cứ xâm xấp mặt, nghịch cho vui. Lúc đó thấy một bác thấp bé, trắng trẻo đi dọc mép nước, xung quanh có mấy chú thanh niên trẻ hơn, ai cũng mặc quần đùi cả. Đi qua chỗ tôi bác ấy dừng lại, nói với tôi cái gì đó, nhưng nước đang lùng bùng trong tai tôi nghe chả rõ, giọng bác cũng lạ lạ nên tôi đâu có hiểu. Đi thêm một đoạn, có chú thanh niên chạy quay ngược lại, bảo với tôi là "bác Giáp nhắc cháu đừng nằm như thế, nước vào tai có cả cát với đất, hỏng tai đấy cháu ạ..."

Năm nào nhà tôi được phân vào nhà số 6 thì trẻ con chúng tôi cực kỳ phấn khích, vì ở tầng 1 nhà này có bàn bóng bàn-thế là những lúc trở trời hay xế chiều là bọn tôi thi nhau quần thảo tại cái bàn này! Có hôm chúng tôi tham quá, cứ chơi mãi, thấy một bác với hai anh con trai đứng chờ dài cổ, mãi sau chú bảo vệ mới nhắc khẽ "các cháu để ông Nguyễn Văn Trân chơi một lúc đi, bác ấy chờ mãi..." thì mới nhường! Ông Trân chơi giỏi lắm, và cả nhà ấy ai đánh cũng hay cả, bọn tôi chầu rìa xem cũng khoái... Có lúc hết nhà khu 2, gia đình chúng tôi ở khu 3 thì cũng có một bàn bóng bàn ở "Pa-gô-đông" là nơi sinh hoạt chung, sau này thành một quán ăn to cho cả khu.

Ngoài bóng bàn ra thì trẻ con còn lắm trò lắm. Đi lang thang nhặt búp đa, hái sim, hái quả lạc tiên ăn (lại ăn!), gặp các chú bảo vệ ngồi tán tỉnh mấy cô cấp dưỡng trên ghế đá. Hồi đó chỗ nhà khách xây dựng còn chưa có, đường ra đấy cũng không, nói chung biển phía sau chỉ nhìn thấy chứ không có đường xuống, chúng tôi chỉ tắm bãi 2 phía trước thôi. Đi quá lên nữa, gần ra đến khu 3 (cách nhau cũng bằng một trạm gác quân đội) là cái bờ đá cao, chúng tôi đã từng thả câu ở đây, cả ngày có khi chỉ được hai ba con cá bằng bàn tay, còn thì lưỡi câu toàn mắc vào đá ngầm, phải lội xuống gỡ rách hết chân...thế mà vẫn hể hả lắm. Trên đồi thì nhiều sim, nhưng các chú bộ đội dặn là đừng có loang quạng lên doanh trại đấy nhé, đâm cũng sợ chả dám mò lên. Hồi đó có nghe loáng thoáng "đoàn tàu không số" nhưng mà bé quá nên tôi cũng bỏ ngoài tai. Hè nào nhà tôi cũng qua thăm khu biệt thự Vạn Hoa của Bảo Đại ở mỏm biển khu 3- cả khu cửa đóng then cài im ỉm, nhưng không dấu được vẻ đẹp kỳ vĩ của một lâu đài đã chứng kiến những sự kiện lịch sử. Quả thật đó là vị trí đẹp nhất của cả vùng Đồ Sơn!

Buổi tối vắng và chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, cả khu cũng chưa có được một cái vô tuyến (mà chắc có thì cũng chả bắt được sóng đài Hoa Sen). Chúng tôi hay nằm trên kè đá dọc bờ biển, ngước lên nhìn sao trời để chờ sao đổi ngôi, hoặc nghe người lớn kể chuyện. Chính tại Đồ Sơn tôi mới hiểu ra hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, thủy triều...Hết năm lớp 4 người lớn đố tôi "tại sao thuyền buồm ở gần ta thấy được cả thuyền, mà ra xa chỉ thấy đỉnh cột buồm?"-lúc đó tôi đã biết quả đất tròn rồi, thế mà không "luận" ra được, kém thật!

Những ngày cuối sắp phải về Hà Nội bao giờ chúng tôi cũng cố bơi càng nhiều càng tốt, có hôm biển động, chiều phải về rồi mà trẻ con vẫn phải ra vầy nước, người lớn phải ra canh vì sóng đã to lắm rồi! Có lúc bơi lắm, uống phải nước nhiều quá, mặt mũi nhợt nhạt hẳn, ăn cơm nuốt còn đau rát cổ! Chuyện ngồi trên phao mà sóng đánh lật úp cả phao lẫn người là thường xuyên, thế nên hồi 6 tuổi tôi có làm một "sáng tác đầu đời" :

"Đồ Sơn sóng vỗ rì rào
Cu Ba tắm biển lộn nhào qua phao
Mọi người chỉ trỏ xôn xao
Ta đây đứng dậy đi vào như không..."

Đồ sơn sóng vỗ dập dồn, chị em phụ nữ ngửa ... hồn lên bơi

Đồ sơn sóng vỗ dập dồn, chị em phụ nữ ngửa ... hồn lên bơi Đồ Sơn đã từ lâu đồng nghĩa với việc "không đi không biết..." hay nói c...
Đến pk thú y gặp khách, 1 chị đưa chó đến khám :)
"Chó nhà em bỏ ăn 1 tuần nay nhờ bác sĩ xem giúp"
Sau khi ktra, bác sĩ bảo.
"Con chó nhà chị rụng lông, mà nó lại hay liếm lông. Lông xuống dạ dày, giờ kết thành búi ở trong đó. Ko cứu đc, rồi nó sẽ chết thôi"
Chị khóc lóc thảm thiết
Bs an ủi "Chị đừng đau buồn, chị có thể nuôi 1 con khác cơ mà"
- Không phải thế bs ơi. Em đang lo ck em cũng mắc bệnh này mà chết

Chó nhà em bỏ ăn 1 tuần nay nhờ bác sĩ xem giúp"

Đến pk thú y gặp khách, 1 chị đưa chó đến khám   :) "Chó nhà em bỏ ăn 1 tuần nay nhờ bác sĩ xem giúp" Sau khi ktra, bác sĩ bảo. ...

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Gần nhà Tôi có thằng hay đánh vợ, Tôi thì rất ghét loại này. Bà con dân phố thấy hắn đánh vợ thì báo lên Phường, Phường cử công an và hội phụ nữ đến làm việc với hắn về tình trạng bạo lực gia đình đặng vừa khuyên nhủ vừa cảnh cáo. Gặp cán bộ hắn cãi.

- Tôi hỏi các vị. Mình có anh láng giềng nhưng anh ấy xua quân sang đánh mình, đưa nhà máy vào làm ô nhiễm nước mình, cướp biển đảo đuổi tàu của mình, lấn đất mình. Vậy nó có tốt không??

Cán bộ trả lời: NHÌN MỘT CÁCH TỔNG QUÁT VẪN LÀ TỐT

- Thấy chưa. Tôi chỉ thỉnh thoảng đánh vợ. Còn NHÌN MỘT CÁCH TỔNG QUÁT VẪN LÀ TỐT

Gần nhà Tôi có thằng hay đánh vợ

Gần nhà Tôi có thằng hay đánh vợ, Tôi thì rất ghét loại này. Bà con dân phố thấy hắn đánh vợ thì báo lên Phường, Phường cử công an và hội ph...

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Kế "Sấn hỏa đả kiếp", còn gọi là kế đổ xăng vào chữa lửa, là một kế tạo ra sự rối ren, loạn lạc để sắp đặt lại mọi thứ. Theo kế này, khi có lửa thì theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà ta quấy hỗn loạn thêm, hoặc đổ thêm ít xăng vào tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta.

Xưa một tay Trương Nghi dùng 3 tấc lưỡi, phá tan thế hợp tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Yên, bịp Sở, giúp cho Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Thế kỷ 20, người Mỹ dùng kế sấn hỏa đả kiếp, hòa với Trung Hoa nhưng tăng cường chiến tranh lạnh với Liên Xô cũ, phá tan thế hợp tung khối cộng sản, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang bằng một chương trình vũ khí ảo Chiến tranh giữa các vì sao, đẩy khối Nga Xô vào thế sụp đổ không sao cứu vãn. Xứ lừa đến giờ vẫn rét không dám ngả về ai, đánh đu 2 hàng.

 

Ronald Reagan là người dùng kế "Sấn hỏa đả kiếp" một cách thượng thừa. Trung Hoa vốn mưu mẹo sách vở nhưng vẫn mắc mưu hehe

36 kế sách tôn tử : Sấn hỏa đả kiếp là gì

Kế "Sấn hỏa đả kiếp", còn gọi là kế đổ xăng vào chữa lửa, là một kế tạo ra sự rối ren, loạn lạc để sắp đặt lại mọi thứ. Theo kế nà...

Một cô gái sau khi cãi nhau với bạn trai, tức phát khóc nhưg lại sỹ diện, không dám về nhà khóc. Sau đó nghĩ thôi thì đến nhà tang lễ khóc luôn, bởi vì khóc ở đó thì cũng chẳng ai thấy kì lạ cả. Thế là cô nàng tìm một nơi đang cữ hành tang lễ cho một ông lão, cảm thấy yên tâm rồi quỳ xuống đất khóc nức nở.

Có 2 ngừoi phụ nữ trung niên thấy thế thì oán trách:" Con ma chết tiệt này, dám có bồ nhí bên ngoài". Bàn bạc xong bước tới đỡ cô gái dậy an ủi:" Em ba à, thấy em khóc thương tâm thế này, bọn chị quyết định chia cho em 1 tỷ 50 triệu tiền mặt, nhà cửa đất đai cổ phiếu gì đó thì em...em... đừng nghĩ tới có được không?".

Kết luận: Đến những nơi lạ, gặp những người lạ, có khi bạn sẽ thu hoạch được điều bất ngờ! Mở rộng mối quan hệ rất quan trọng đấy!\

Kinh nghiệm nên áp dụng chị em ạ

Truyện cười sex dành cho người lớn khóc ở đám tang

Một cô gái sau khi cãi nhau với bạn trai, tức phát khóc nhưg lại sỹ diện, không dám về nhà khóc. Sau đó nghĩ thôi thì đến nhà tang lễ khóc l...

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Em thân yêu...
 
Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Thế nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất, thành thạo nhất và em giỏi nhất: Chế tạo các món ăn!
 
Anh thấy mình phải có trách nhiệm, có vinh dự phát biểu rằng trong lĩnh vực nấu ăn, em là một nghệ sỹ thực sự. Khả năng cao nhất của nghệ sỹ là sáng tạo và tìm tòi, mà em thì có một sức sáng tạo, pha trộn và ngẫu hứng tới vô biên.
 
Ngay buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới.
 
Món, hay còn gọi "cái em múc ra từ nồi" là cháo, cơm hay súp đều được cả. Nó đều có độ hạt, độ nhão và độ dính giống như nhau.
 
Để ăn với thứ dinh dưỡng "lai tạo" ấy, em đưa ra một đĩa thịt kho mà màu sắc làm cho đêm đen cũng phải ghen tỵ. Nói về cách thái, đá tảng cũng còn chào thua, về độ cứng, gạch còn kém xa. Và đặc biệt là độ mặn, cứ cắn một miếng thịt cần uống 2 lít nước. Món thịt kho đó bùng nổ đến nỗi nếu bọn khủng bố mang được lên máy bay, anh tin hành khách sẽ lâm nguy.
 
Em thân yêu...
 
Anh đã biết trước là khi chung sống với em, cái nỗi ngạc nhiên sẽ kéo dài vô tận. Quả không sai!
 
Sau thịt, món canh của em cũng vượt lên chính mình. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh ăn canh ruột cá nấu với nấm, với thịt băm, với rau muống. Đó là ba thứ anh nhận ra được, nhưng còn ba mươi thứ khác có hình thức và hương vị bí ẩn đến nỗi anh vừa đưa lên mồm, vừa tự hỏi rằng đâu là giới hạn chịu đựng của con người và đâu là khái niệm về dinh dưỡng tổng hợp.
 
Anh chỉ muốn nhấn mạnh, sau khi dùng hết một bát canh như thế, từ nay anh không còn sợ bất cứ kẻ thù nào.
 
Thế nhưng, hạnh phúc rõ ràng mới chỉ bắt đầu. Bữa trưa là một cuộc du lịch thực sự vào thế giới ẩm thực, giúp anh phát hiện đó vẫn còn hoang dã và du lịch ấy có tên "Du lịch mạo hiểm".
 
Em đã luộc một đĩa rau cải xanh mướt, mướt đến cả con sâu vẫn nằm im trên lá như ngủ ngàn đời.
 
Em đưa ra món thịt gà xé phay của một cụ gà đã hưởng thọ chừng trăm tuổi, khiến thịt dai như cục cao su. Cụ gà này ngày trước nhất định có tập thể thao nên hai đùi sắt lại như que.
 
Sau một bữa trưa chói lọi như thế, anh vui mừng kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em sốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều.
 
Trong cơn mê, anh chỉ còn nhớ nó gồm một đĩa cà-ri, phần "cà" ở đáy nồi, phần "ri" ở trên vung, cùng một đĩa heo quay rất nóng giòn nếu chưa cất ba ngày trong tủ lạnh.
 
Ngoài ra, trên bàn còn có một chậu xà lách to như chậu tắm và một con tôm nướng tẩm mật ong nửa sống, nửa tái, nửa cứng, nửa mềm, nửa xanh, nửa đỏ, nửa chua. nửa cay, nửa gầy, nửa béo.
 
Sau một bữa tối như thế em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau. Nói chung, anh chả hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ.
 
Sống với em, ăn những món em nấu khiến anh trở thành người đàn ông dũng cảm, không sợ gian khổ, có hàm răng chắc khỏe, dạ dày mạnh mẽ.
 
Em thân yêu...
 
Em là một bằng chứng hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ trí thức hiện nay.
 
Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng.
 
Mãi mãi bên em.

Truyện cười người lớn 18+ thư gửi vợ

Em thân yêu...   Anh viết thư này cho em để kỷ niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu sắc, em hãy ...

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

 Có thằng vừa đi ngang mình nói bâng quơ:
"Ở nước ta bây giờ người giàu xin sức khỏe, người nghèo xin tiền, người có quyền...xin lỗi!"

Có thằng vừa đi ngang mình nói bâng quơ: "Ở nước ta bây giờ người giàu xin sức khỏe, người nghèo xin tiền, người có quyền...xin lỗi!"

  Có thằng vừa đi ngang mình nói bâng quơ: "Ở nước ta bây giờ người giàu xin sức khỏe, người nghèo xin tiền, người có quyền...xin lỗi!...

 

Thuốc điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới mua bán ở đâu tại TPHCM Hà Nội © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

0936700000