

Vụ con ruồi nửa tỷ: Bi kịch bị cáo Võ Văn Minh, vợ bỏ, con trai côi cút
Chia sẻ với phóng viên, bà Mậu buồn rầu cho biết, từ sau khi anh Minh bị tòa kết án, liên tiếp nhiều tai ương đổ sập xuống gia đình bà.
"Ông Võ Văn Kỷ chồng tôi đau ốm liên miên, sức khỏe yếu. Có lần vì thương xót con quá mà bị ngã xe. Vợ cháu Minh là Nguyễn Thị Luyến sau khi đi làm ở nhà hàng đã quen và lấy người đàn ông khác. Cháu nội tôi hiện nay côi cút, không được sống gần bố mẹ. Vợ chồng tôi già yếu nhưng vẫn có nguyện vọng được đón cháu về nuôi. Nhưng nhà ngoại thì nói để chờ đến hè tới. Tôi chỉ sợ Luyến đưa con đi không cho gặp ông bà nữa", bà Mậu buồn bã nói.
Bà Mậu cho biết thêm, hiện nay gia đình hàng tháng vẫn đều đặn vào thăm anh Minh trong trại giam. Do ông Võ Văn Kỷ đau ốm liên tục nên bà trực tiếp bắt xe đi đường xa vào gặp con trai.
(báo đất việt)


Cau nguyen
Một bà nuôi đc 2 con vẹt cái, nhưng chỉ nói đc mỗi một câu " Xin chào, chúng em là dân chơi nè, các anh có muốn vui vẻ không?" Bà chán quá đem chuyện phàn nàn với cha xứ. Cha xứ bảo
- Cha có hai con vẹt đực, nó theo cha đọc kinh suốt ngày, con mang nó đến nhốt cùng với mấy con đó, chắc mấy con vẹt cái của con sẽ thay đổi
Bà về mang hai con vẹt cái đến nhà thờ, thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh thánh lầm rầm đọc kinh bà liền thả cho hai con vẹt cái vào cùng lồng, hai con vẹt cái la lên
- Xin chào, chúng em là dân chơi nè, các anh có muốn vui vẻ không?
Hai con vẹt đực sững sờ, rồi một con buông rơi quyển kinh quay sang con kia
- Oh Oh....Con mẹ nó... vậy là bao ngày cầu nguyện của chúng ta đã ứng nghiệm rồi mày ôi...!!


Quà Noel
Lão bảo lão đi công tác đến cuối tháng 12 mới về cơ, dưng mà nghĩ Noel mỗi vợ ở nhà chắc lạnh lẽo lắm nên lão thu xếp công việc về sớm. Để tạo bất ngờ, lão không gọi điện báo trước. Về đến nhà là lão ôm chầm lấy vợ, vợ lão cũng ghì lấy lão. Nhưng lão từ từ gỡ tay vợ ra: - Để Anh đi tắm cái đã...
Vào nhà tắm lão thấy 1 thằng cha mặc mỗi cái quần sịp. Chưa kịp hỏi thằng cha đã nhanh nhẩu.
- Thưa Ông, tôi là ông già Noel, tôi mang quà noel tới, cái ống khói nhà Ông chật quá nên tôi phải vào bằng lối nhà tắm
Thấy thằng cha Noel cầm cái BAO CAO SU GAI có dán tem hình như mua tại shoptinhyeu . vn, lão hỏi: - Ông cầm cái gì trong tay đó? Bao đựng quà à ??Thế quà vợ tao đâu???
Ông già Noel: Tôi cũng định CHO QUÀ VÀO BAO thì ông về!


Hôm đi Thái Lan Tôi xem biểu diễn xiếc cá sấu, khán giả đang bu đông xung quanh một diễn viên xiếc cá sấu, anh đang chuẩn bị diễn tiếc mục cuối cùng rất hấp dẫn..Anh ta đến bên con cá sấu, mở miệng nó ra , và....tụt quần đưa của quý của mình vào , miệng con cá sấu từ từ khép lại. Vài giây sau, con cá sấu mở miệng ra, của quý của anh diễn viên vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả vỗ tay và la hét rất nhiệt liệt vì tiết mục quá hấp dẫn. Anh chàng diễn viên tự đắc la to :
- Bây giờ đố quý vị nào có thể làm giống tôi
Khán giả im phăng phắc. Bỗng có một cô gái bước ra:
- Em cũng làm được
Khán giả lại tiếp tục la hét dữ dội hơn. Anh chàng diễn viên cười lớn
: Tôi là đàn ông thì mới có để biểu diễn chứ cô làm sao có mà biểu diễn??
Cô gái thẹn thùng đáp:
- Dạ em làm được...như con cá sấu ạ"
@ Trí Tường Nguyen

ĐÁM CƯỚI
Cuối cùng thì hắn cũng lấy được vợ. Cô vợ mà hắn cưa đường trong một lần lượn phố tối thứ 7 quanh Bờ Hồ. Lúc đầu thì cả nhà hắn phản đối ghê lắm vì " con ấy là nhà buôn bán, ko môn đăng hộ đối với nhà mình", ai đời một cán bộ quân đội lão thành CM mà lại ngồi với " con buôn"?! Ko khéo lại còn " phe phẩy" buôn lậu nữa cũng nên?- Ấy là nguyên văn lời của Bà ngoại hắn nói thế trong buổi họp bàn gia đình về việc nó xin lấy vợ.
Mấy lần hắn đưa cô ấy về ra mắt gia đình thì lần nào cô ấy cũng tủi thân ra về nước mắt lưng tròng vì cảm thấy bị coi thường. Chả gì nhà cô ấy cũng mặt phố tuy chẳng phố cổ nhưng cũng đầu Ô hoành tráng. Nhà buôn bán nên dù là thời tem phiếu vẫn dùng toàn hàng chợ đen, ăn ngon mặc đẹp chứ ko như nhà hắn suốt đời áo Đại cán, xe Vĩnh Cửu. Tối thứ 7 nào hắn cũng xuống nhà nàng đưa nàng đi chơi, đi xem phim là lại phải để cái xe SG lắp ở đấy mà đi con Phượng Hoàng xích hộp hay con Mifa xanh ngọc của nàng mà đi. Phim thì toàn mua vé phe chợ đen đắt đến 3-4 lần mà vào rạp.
May nhờ có Bà cô hắn từ tận Nha Trang ra thuyết phục thì cuối cùng gia đình hắn cũng đồng ý cưới cho hắn cô vợ ấy với điều kiện cưới xong về quê mà ở ( chả bù cho bây giờ KS nhà nghỉ có mà đầy, bác sỹ bảo cưới là lại chạy xoắn đít ko thì ôi mặt gia đình cán bộ).
Đám cưới chả có xem ngày, chỉ ấn định vào một ngày chủ nhật nào đó mọi người được nghỉ làm và quan trọng là cái Hội trường cơ quan nó rảnh và mượn được. Ngày ăn hỏi, bố hắn mượn được cái xe Vonga rõ oách của cơ quan để đến nhà gái chỉ với nhõn 2 cái tráp Cau trầu và Chè mạn, mứt sen, 2 cây Điện Biên bao bạc. Cha lái xe già cứ dặn đi dặn lại nhanh nhanh kẻo xe phải nổ máy đợi, ko dám tắt máy( tắt là ko khởi động lại được- phải đẩy).
Hôm cưới, cái phông nhẽ ra là phải đôi chim Bồ câu chữ lồng tên cắt xốp nhưng thằng bạn hắn học ở Mỹ Thuật Công nghiệp cứ dứt khoát bảo: để tao! Và nó toàn giấy xé tay, hồ quấy dán lên nhìn cứ là phải nghoẹo đầu căng trán mãi mới lờ mờ hiểu ra hình chả là cái gì. Nhà hắn có giàn Akai bố hắn bê từ SG ra sau giải phóng với cặp loa San Sui đập tức ngực với mấy bài của Boney M và Abba. Ngày ấy xe đón dâu mà thuê được con Lơ bôv hay Hải Âu là oách lắm, phải cậy nhờ người quen với giấy giới thiệu vác đến Công ty xe khách mới thuê được. Thiệp mời in ra kiểu gì cũng phải có tờ pơ luya mờ mờ kẹp giữa, hai loại: Loại tiệc ngọt bánh kẹo đại trà và loại có thêm cái giấy con con mời ăn cơm, 2 giờ khác nhau. Quà mừng cưới thì chủ yếu là phích TQ, Xong nồi nhôm LX, Chậu tráng men Rạng đông, thậm chí có cả bếp dầu, Chăn Con Công xanh đỏ, chỉ có người nhà mới cho tiền.
Cô Dâu về nhà chồng với một dàn phù dâu hùng hậu 7 cô áo dài làm nhà zai cũng phải kiếm đủ 7 anh mặc củ xếch cà vạt nghênh đón. Pháo nổ tưng bừng khét lẹt, nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Lũ thanh niên hò hét áo chim cò, quần loe tay cầm chai bia vỏ xanh Tàu hiệu Liquang ngoáy loạn cào cào.
Cỗ cưới hệt như cỗ Tết, cũng thịt gà măng bóng, nộm đủ cả nhưng chỉ là chục mâm họ hàng thân thiết trong nhà chứ ko như bây giờ cả trăm mâm. Bố mẹ có quà cho con thì cũng là dấm dúi chỉ vàng chứ ko có đoạn kiềng đeo cổ, vòng tay như bây giờ. Cô dâu về nhà là mang theo tiêu chuẩn tem phiếu về nhà chồng như đồng tiền nó liền khúc ruột vậy.
Vợ chồng hắn cưới xong về quê ở, mãi tận Ngã Tư Sở. Đất rộng 1 sào, nhà 5 gian mênh mông bể sở, vợ chồng nuôi lợn, nuôi gà lần hồi rồi cũng khá dần lên. Làng lên phường, đất có giá, nhà hắn bây giờ thành địa chủ xây như biệt phủ giữa phố.
Chả môn đăng hộ đối gì, giờ nhớ lại cái đám cưới ngày ấy hắn vẫn còn rùng mình! May mà hắn sớm tự chuyển biến và tự chuyển hóa từ ngày ấy.
Nguồn: Tuan Anh Nguyen.

Tởm lợm, tôi sẽ không bao giờ xem bất kỳ chương trình hài nào có Minh Béo
Mới chỉ cách đây có ít ngày, một thanh niên Việt Nam có hành vi bạo lực với trẻ em ở Cambodia và cả cộng đồng mạng sôi sục căm phẫn.
Vậy mà ngày hôm nay, một thằng tội phạm ấu dâm Minh Béo sau khi ra tù trở về đăng một status lên tự sướng nhận được tới hàng ngàn like, share, comment chúc mừng, nhận được hàng trăm bài báo tung hô, thậm chí đang được đón tiếp như một ngôi sao. Một loại tội phạm dơ bẩn xứng đáng nhận được một án phạt phải đứng cách trẻ em ít nhất 50 mét nhưng rất tiếc ở xứ mọi rợ này không có án phạt kiểu như thế.
Cứ đà này sẽ có ngày "người hâm mộ" sẽ căng khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng cháu Lê Văn Luyện trở về với gia đình và xã hội.
Nếu thằng tội phạm ấu dâm mới ra tù này xuất bản nhật ký những ngày bên Mỹ có được fan hâm mộ điên cuồng ủng hộ không nhỉ ?

Em kể mọi người nghe xem em nói thế này thì có gì mà sai mà lão chồng lão mắng em từ tối qua đến giờ lại còn định chiến tranh lạnh nữa đây.
Chả là hôm kia vợ chồng em được chú Hải và bạn gái mời đến nhà ăn cơm, thấy cái tranh chữ thập đẹp quá em mới hỏi "tranh ở đâu mà đẹp thế này?" Bạn gái chú Hải mới trả lời là "tranh em thêu đấy ạ, chị có thích thì em thêu cho chị một bức?"
Trên đường về lão chồng em cứ tấm tắc khen bạn gá́i chú Hải quả biết cư xử hiếu khách và ăn nói có duyên các kiểu, em tự bảo mình phải học tập để còn làm đẹp mặt chồng sau này.
Hôm qua vợ chồng em mời chú Hải đến nhà ăn cơm đáp lễ, chú Hải thấy thằng bé nhà em mới khen là "con nhà ai mà xinh thế này?"
Em vội vàng triển ngay "con chị đấy, chú có thích không thì hôm nào chị sinh cho một đứa?"
Đấy chuyện có thế mà từ tối hôm qua đến giờ lão ấy cứ sưng sỉa với em, cú không chịu được!!
Ăn cắp câu chuyện chị bạn vừa tâm sự trong group kín của mấy bà vợ.


Tiền ơi
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Mây trôi nước chảy hững hờ,
Cứt trôi chó chạy bao giờ gặp nhau ?




Sáng, mình chạy xe theo đường Xuân Thủy đâm lên đến đường Phạm Văn Đồng, cậu CSGT thổi lại, chào xong thì nói:
- Anh đi chưa đúng làn xe, lần sau nhớ phải chạy thẳng qua làn đường quy định mới được cua. Thôi, anh đi đi. À, nhưng mà hình như bánh trước hơi non, anh vào bơm lên, đi thế nguy hiểm lắm.
Mình cám ơn rồi dắt xe vào lề để bơm.
Cậu CSGT lại bảo:
- Anh đưa cái mũ bảo hiểm đây, mũ này hình như không bảo đảm chất lượng, anh đưa mũ đây cho tôi..
Nói xong cậu CSGT đi đâu mất.
Lát sau, vừa bơm xe xong thì cậu ấy xuất hiện, đưa cho mình cái mũ mới, cậu ấy bảo, đây là mũ bảo đảm chất lượng trong chương trình đổi mũ dởm lấy mũ thật của thành phố. Nói xong cậu ấy đưa tay chào rồi đi về vị trí khiến mình không kịp cám ơn.
Chiều tối, mấy ông bạn rủ đi nhậu, kể chuyện buổi sáng ngày đẹp trời vui quá nên uống kha khá. Vừa lên xe đi một đoạn thì bị thổi lại. Thấy cậu CSGT cầm cái máy đo nồng độ cồn nên mình thừa nhận ngay:
-Tôi đã uống 8-9 chai, khỏi đo, chắc bị phạt rồi.
Cậu CSGT từ tốn:
-Vấn đề không phải là phạt mà anh uống nhiều rồi điều khiển xe nguy hiểm lắm, nhà anh ở đâu, ngồi lên phía sau xe tôi đưa về, anh đưa chìa khóa cho đồng chí này (cậu ấy chỉ người bên cạnh) để đồng chí ấy đưa xe về cho.
Về đến nhà, hàng xóm thấy hai đồng chí cảnh sát áp tải mình thì trố mắt hỏi, cậu CSGT nói:
- Anh chị làm ơn pha cho anh ấy cốc nước chanh, anh ấy uống nhiều bia rồi đó. Tiện thể giúp anh ấy mở cửa để tôi dắt xe vào cho.
Nguồn: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam




Tất cả những cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân.
Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
Nổi giận là bản năng, khống chế cảm xúc là bản lĩnh.
Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất.

Cần sớm ngăn chặn cảm xúc bạo lực
Một clip về hình ảnh Nguyễn Thanh Dũng được tung lên mạng trong đó nghi phạm run rẩy, khóc lóc khi một cô phóng viên đụng vào cho thấy nghi phạm đã khủng hoảng tâm lý đến cùng cực. Chúng ta căm phẫn trước hành vi bạo lực của nghi phạm, nhưng trước làn sóng đòi chém giết, hả hê trước cảnh hành hạ Dũng Cam, và có thể Dũng đã bị đánh trước đó nữa, tôi thật sự thất vọng.
Các anh các chị có quyền thể hiện cảm xúc căm phẫn vì tội ác, nhưng cần phân biệt rõ căm phẫn khác với hành vi cổ vũ bạo lực và hả hê trước bạo lực kể cả kẻ đó là một nghi phạm.
Cần dừng lại ngay cảm xúc bạo lực và cổ vũ bạo lực. Xin hãy học cách hành xử văn minh, nhân bản của một con người, nhất là các cháu thanh niên. Xã hôị văn minh không thê cho phep


Nguyễn Thanh Dũng mặc dù bị bắt tại quận 7, TPHCM nhưng lại rất khó dẫn độ sang Cambodia.
Căn cứ Điều 344, luật tố tung hình sự
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ chối dẫn độ, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
khoản 2, Điều 17, Chương 2 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nội dung "Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác". Vì thế nên không thể dẫn độ công dân của Việt Nam cho nước khác
Như vậy Nguyễn Thanh Dũng chỉ bị xử lý theo luật Việt Nam. Thế mới chó má dm. Như vậy cơ quan tư pháp Cambodia phải cung cấp bằng chứng cho phía Việt Nam để xử lý theo luật Việt Nam.


CHUYỆN ÔNG VUA "BÈN"
(Hôm trước có đăng chuyện đùa về cuộc thi HHVN, đã đề rõ là ĐÙA rồi mà nhiều bác cứ muốn tưởng là thật, đâm ra bình luận tứ tung, suy luận cứ loạn hết cả lên, vậy nay xin rút stt xuống và đền bằng chuyện khác. Cũng xin nói luôn đây là chuyện tiếu lâm, đã nghe ít nhất bốn chục năm nay rồi, ảnh cũng đi "mượn" trên mạng, và như thường lệ thì ảnh và bài chả liên quan gì lắm!)
Giờ lịch sử, cô giáo hỏi học sinh lớp 5:
-có em nào nhớ tên thật của vua Quang Trung là gì không?
Mãi mới có một cậu rụt rè xung phong:
-thưa cô, vua Quang Trung tên thật là Bèn ạ!
Cô giáo mặt đỏ tía tai:
-em nói lung tung, ai dạy em thế?
-dạ thưa cô, hôm trước cô đọc cho cả lớp chép bài, có đọc là "...ông bèn lên ngôi hoàng đế" ạ!

Vợ tao! ️
Từ hồi đẻ cho tao đứa con, đéo hiểu vì sao như người mất não. Quên quên nhớ nhớ, bán hàng nhầm lẫn, quên đơn là chuyện bình thường. May khách toàn khách hiền khách thương, thấy vợ tao quên thì nhắn, thấy vợ tao tính toán nhầm thì cười bảo tính lại.
Đi ra đến chợ quên mất định mua gì. Mua xong trả tiền đéo thèm cầm đồ về. Người ta lại mang về tận nhà cho. Trất lắm!
Hôm trước, bả tranh việc đi nộp tiền điện. Hồi lâu xong không thấy về, lấy máy gọi thì thấy máy nó vứt lăn lóc ở nhà. Xong cảm giác ko ổn nên gọi cho ông anh chỗ trụ sở thì ông ý mừng như vớ được vàng:
- May quá mày đây rồi. Mày ra nộp tiền điện đi! Vợ mày quên mang ví quên điện thoại! Mang cả chìa khoá dự phòng ra nhé. Vợ mày vứt khoá xe trong cốp xong đóng rồi.
Nghe xong méo lấy gì làm lạ bảo ông kia anh hỏi vợ em xem nó để khoá dự phòng ở đâu?
Ông ý:
- Ừ
...
Nó bảo đéo nhớ mày ạ!
Thế thôi tao thuaaaaa
Tìm đc khoá ra đấy nộp tiền. Đèo nó về nó ngồi sau ôm ôm hít hít.
Hỏi sao ko đi bộ về? Sao ko gọi tao ra đón?
Nó bảo tự nhiên ko nhớ đc số. Đang ngồi nhẩm số thì chồng gọi đến. Yêu chồng lắm! Chỉ có chồng mới xuất hiện như ông bụt trong chuyện cổ tích đời em.
Pẹ! Tuy mất não nhưng vẫn ko quên cách nịnh chồng.
Hôm qua! Sau một giấc ngủ trưa. Dậy nó khóc lóc gọi, anh ơi em làm mất xe rồi! Anh đi báo công an đi. Mình hoảng hồn đi hỏi han hàng xóm hết hơi xem có thấy đối tượng khả nghi ko, họ bảo đm đến xe của công an phường còn bị mất, vợ mày chuyên gia ko khoá cổ khoá càng, mất ko sớm thì muộn.
Nghĩ cuối năm có hạn nên cũng chán chả buồn báo vội. 2 đứa lên ôm nhau tiếc của khóc lóc rồi đến tối ông ngoài ngõ gọi vào quát "Mày có ra lấy xe ko cho tao đóng cửa."
Xong con vợ mình vẫn ngơ ra: "xe gì đấy anh?". Bị người ta chửi cho "xe sáng mày đem ra rửa thây. Đéo định mang về à?"
Thế mà nó vẫn nhất quyết cãi ko phải nó mang đi rửa. Chắc ông nhà rửa xe tự vào dắt ra rửa cho nó???
🤕
🤕
🤕
Tao sợ nó vờ cờ lờ.
Giờ nó đang đứng giữa nhà nhìn điện thoại. Tao hỏi tự nhiên lôi áo ra mặc xong làm gì đấy? Nó bảo ko biết, chắc có khách nhờ mặc vào chụp xem dáng áo nhưng e mặc xong quên ko nhớ ai, đang đọc lại tin nhắn xem thế nào.
Quỳyyy
Bọn mày ạ! Tao nhận ra đàn ông chúng ta phải yêu thương vợ nhiều hơn. Bởi từ một cô gái thông minh nhanh nhẹn, đẻ con cho mình xong nó như bà lão, tay nó vừa cầm bút viết, lúc sau nó có thể mang ngay vào cắm bánh cắm thịt cho lên mồm ăn vì "ôi em cứ nghĩ đang cầm cái đũa"
Phải để ý chúng nó nhiều vào, nói yêu thương nhiều vào để tình yêu của mình ngấm sâu vào não nó. Bởi tao sợ rằng nếu vô tâm, đéo biết một lúc nào đấy, nó quên luôn cả mình. Một sáng nào thức giấc nó sẽ tát mình một phát rồi che ngực hoảng hốt: "Anh là aiiii? Sao tôi lại ở đây??? Anh đã làm gì tôiiii? Địt mẹ thằng biến thái!"
Tao đéo nói đùa đâu. Bọn mất não này nguy hiểm lắm
🤕
🤕
copy


Một bộ trưởng đi công tác nước ngoài mua được một con chó quý hiếm. Ông bèn mở tiệc mời anh em chiến hữu đến chơi và khoe chó quý giá cực đắt. Anh em hỏi tại sao giá đắt thế thì bộ trưởng kể con chó này đắt vì nó biết và hiểu tiếng người. Ai nói đúng thì nó luôn VẪY ĐUÔI MỪNG, còn nghe thấy AI NÓI NGU là xông vào cắn.
Một thời gian sau khách đến nhà Ngài bộ trưởng chơi nhưng không thấy con chó đâu. Hỏi chủ nhà thì Ông tức giận nói bán cho thằng hàng thịt chó rồi vì con chó này CHỦ NÓI CÂU NÀO LÀ NÓ XÔNG VÀO CẮN



LÒNG TỐT KHÔNG ĐO BẰNG TIỀN!
Tôi đánh giá cao và hết sức ngưỡng mộ những người như Mark Zuckerberg, Bill Gates... đã dành rất nhiều tiền để làm từ thiện, cống hiến cho cộng đồng, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng tôi cũng đánh giá rất cao, và còn khâm phục hơn một người bán vé số nghèo khó, cũng sẵn sàng dành gần hết số tiền ít ỏi mà mình kiếm được để cứu giúp cho một thân phận nhỏ nhoi nào đó không ai biết đến.
Hãy đừng quá lo lắng vì con số mình bỏ ra không đáng là bao so với những gì mà Bill Gates hay Mark cho đi. Lòng tốt không đo bằng tiền, và không phụ thuộc vào con số mà ta bỏ ra. Lòng tốt chính là phân số thể hiện tỷ lệ những gì bạn cho đi so với những gì bạn muốn nhận lại. Nếu bạn cho đi, dù là một số tiền rất nhỏ, nhưng không kỳ vọng sẽ nhận lại được gì (kể cả lòng biết ơn), giá trị phân số trở thành vô cùng lớn. Ai học Toán cũng biết, một con số dù nhỏ nhưng chia cho con số vô cùng nhỏ ε (epsilon), kết quả sẽ là vô cùng lớn.

Xóa đói giảm nghèo ?
Nước Mỹ và Tây Âu bây giờ chỉ cần 2-3% dân số làm nông nghiệp là thừa ăn. Thực tế Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp là những nước xuất khẩu nông sản (trồng trọt) lớn nhất thế giới mặc dù tỷ lệ nông dân rất thấp. Họ đạt thành quả ấy nhờ deep know how mà các nước đi sau rất khó đuổi.
Về chăn nuôi bò thì Mỹ, Brazil, EU, China.. cũng lại đứng đầu. Cụ thể giá thịt bò tại các nước phát triển rẻ hơn tại vn ít nhất 20% mặc dù nhân công cao. Thức ăn công nghiệp, giống và quy mô là 2 thứ làm cho giá thành thấp đến như vậy.
Nói thật với nguồn thức ăn, công nghệ và quy mô tại vn thì mở cửa cho nhập khẩu là nn cả chăn nuôi và trồng trọt phần lớn chết dí vì bãi chăn thả cũng chả có. Bây giờ mà ném vài ngàn con bò về miền Trung thì cỏ cũng đéo có mà ăn. Không khéo tranh cỏ có mịa án mạng
Vậy mà có mấy thằng "ngu" định phát cho bà con mỗi gia đình một con bò để xoá đói giảm nghèo. Thà phát cho mỗi nhà một cái thìa xúc đủ một xô đất rồi trả tiền còn hiệu quả hơn, dcm
Mấy thằng "ngu" nghe thấy câu cần câu vs con cá thế là đi mua cần về phát bảo: cần đây, chúng mày đi câu đi. Vãi hồn.
(Kinh nghiệm của người Mỹ - Quang Le)

Thuốc điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới mua bán ở đâu tại TPHCM Hà Nội © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com