




Cộng đồng hả hê vụ ASANZO, chém chanh chém sả cậu doanh nhân 8x tơi bời. Trong lòng các thánh chém đầy hả hê, đầy thoả mãn bởi chính bàn tay ta đã góp phần lột trần một sự thật, góp phần làm cho môi trường kinh doanh ở VN lành mạnh hơn...và góp phần đẩy thêm một, hay một số doanh nghiệp tương tự vào ngõ cụt bằng việc tiếp tục săm soi, bới móc của mình.
Cũng nhớ lại hồi xưa, khi Bkav ra cái BPhone, mình cũng ngứa háng làm cái status ủng hộ a Quảng nổ, ảnh cứ nổ đi, nổ cho to vào, bởi VN này mấy ai làm được như ảnh?
Và sự lây lan dịch bệnh chê bai, chèn ép của cộng đồng góp phần vào sự mờ nhạt của bphone.
Quay lại câu chuyện, sai thì rõ là có sai, thậm chí có nhiều cái sai chẳng nhỏ. Khi một đứa trẻ đang lớn dần dần mỗi ngày, chẳng may nó...nín tè ko nổi và tè vào chân bạn, hay chẳng may nó ngã vào làm bẩn quần của bạn. Dựng nó dậy, nhắc nhở để nó hiểu, hay đánh vài roi thật đau vào mông? Hay là 3-4 ông người lớn nhào vào đánh hội đồng? Rồi nhìn sang đứa bên cạnh thấy cái mặt nó giông giống thằng vừa có lỗi thì...tìm cớ đánh tiếp?
Làm sao đứa trẻ đó trưởng thành?
Không thể xác định rằng việc 70% hay thậm chí hơn linh kiện nhập từ Trung Quốc về lắp ráp và cài phần mềm để ra 1 cái TV thì sản phẩm đó được dán mác made in Vietnam hay ko? Việc đó của cơ quan có thẩm quyền, chờ cái đó rồi tính.
Không thể bao biện cho việc công ty con nhập sản phẩm nguyên chiếc từ TQ nhưng vẫn dán mác made in Vietnam hay việc lột tem rồi dán lại là đúng. SAI 100%. Sai thì phạt, nếu tiếp tục lỗi lần sau thì phạt nặng hơn.
Sao không ai đề cập đến việc khi giá SmartTV đang kha khá cao, bỗng xuất hiện một ông của VN, bán = 2/3 mà hậu mãi, bảo hành 3 năm nhỉ? Nhìn con số bán ra, sẽ thấy nó đáp ứng nhu cầu ntn.
Về cơ bản, mình chả ủng hộ cách làm của asano. Nhưng cũng buồn khi suốt ngày đọc các khẩu hiệu hô hào, cổ vũ phát triển. Nhưng phát triển bằng cách nào ở một cái xã hội mà khi nhỡ ngã xuống bùn, đám đang nằm dưới bùn sẽ tìm mọi cách giữ mình lại, đám đang đứng trên bờ sẽ dùng sào nhấn mình xuống, và đám đông không liên quan thì luôn mồm sỉ vả, ném đá, rác đủ loại vào mặt mình?
Muốn đuổi kịp các nước thì phải phát triển nhanh. Muốn phát triển nhanh thì sẽ có sai. Quan trọng là cách sửa sai ntn.
Còn...méo có cơ hội sửa sai thì phát...ccc!
Nản!
P/S: Comment cho cái ảnh bài viết của Reuters. Trong bài có đoạn: iphone X giá components khoảng 370$ - trong đó 110$ là màn hình Samsung nhập từ HQ, 44$ là chip từ Nhật. Còn lại 216$ = 58%. Giờ Apple chuyển màn hình sang Samsung Taiwan nữa thì là 326/370$ nhỉ. Cai nghiện thuốc lá bằng thuốc miếng dán nào tốt nhất



Nhật Bản hay Arab Saudi?
Lời đầu tiên, tôi mạnh mẽ phê bình mấy anh VTV. Trước và trong trận đấu tối qua, chúng ta đều trên cơ Jordan. Mọi thứ đều trên cơ, và trận đấu bị kéo đến loạt luân lưu là thiệt thòi cho Việt Nam Vô Địch.
Ép đội bạn 60 - 40 mà bảo là ngang tài ngang sức thì tôi đến chiệu các ông rồi.
Từ nay, phải suy nghĩ trước khi bình luận. Hoặc chí ít cũng phải đọc chỉ đạo nhanh trước trận đấu của tôi rồi hẵng lên sóng nghe chưa.
Giờ chỉ đạo nhanh trận Nhật Bản gặp Arab Saudi.
Thứ nhất, Việt Nam chả có tuổi lol gì so sánh với Nhật Bản. Từ kinh tế, bóng đá cho đến nền điện ảnh. Đảm bảo là 500 anh em trên Facebook tôi đều là dân Việt nhưng xem phim Nhật Bản nhiều hơn phim Việt Nam.
Tóm lại, không có cửa sống sót cho Việt Nam Vô Địch nếu gặp những người đồng bào của Maria Ozawa.
Nhưng Arab Saudi, mảnh đất quê hương của Osama bin Laden, thì khác. Việt Nam Vô Địch có duyên với mấy anh Tây Á. Dù thua Iraq và Iran nhưng ta lại thắng Yemen và Jordan.
Ả Rập dù trên cơ so với Việt Nam, nhưng đá với anh này cơ hội cầm hòa rồi kéo đến loạt luân lưu còn dễ hơn chút xíu.
Tối nay 18 giờ, cổ vũ cho 2 đội hòa nhau 120 phút rồi kéo đến loạt luân lưu và Arab Saudi hãy là người chiến thắng.
Mạnh dạn dự đoán, Nhật Bản thắng Ả Rập 4 - 0.

ÁC ÔN !
Sự thật dày xéo tâm can nhất ở những dự án như Metro hay Đại lộ Đông Tây trước đây là bộ mặt tàn ác của quan chức. Hơn cả trộm cướp tiền bạc, nó đục khoét niềm tin, chà đạp luân thường đạo lý.
Quan không thương dân đã đành. Người từ xa lạ đến thương dân cho cây cầu cho tuyến đường, cũng xúm lại đục khoét, ăn tàn ăn mạt. Ăn gốc chưa đủ, lập lên cái BOT cái trạm ăn tận ngọn.
Ăn cả uy tín quốc gia bởi nước ngoài thấy quan chức là sợ. Ăn cả manh áo rách của dân, bởi dân thấy là thù. Ăn như cái hạm, ăn cả tự trọng liêm sỉ. Ăn cả tiền đồ hậu vận của mình lẫn người khác. Ăn xong thì đi dạy đạo lý, đi chùa chiền nhang khói. Hệt yêu nghiệt xuống đày nhân dân.
Đừng trông chờ liêm sỉ của quan chức. Bởi vì thấy thân phận rách nát của dân Thủ Thiêm vậy mà họ vẫn ăn tàn được. Thấy cuộc sống cơ cực của dân đô thị như vậy mà họ vẫn ăn mạt được thì trông chờ làm gì. Vo tròn nhân dân lại mang đi bán được chắc họ cũng chẳng từ nan.
Dân cả đời chắt mót, mấy người cuối đời nhìn thấy một tỷ? Họ ăn trăm tỷ nghìn tỷ như con nít chơi đồ hàng. Ăn tận xương tuỷ dân mà không chịu làm. Chỉ tìm cách phá để mà ăn tiếp.
Dân bị hấp dẫn bởi con số trăm tỷ nghìn tỷ gắn với những thanh củi mà quên mất chính mình phải cày ải, phải chấp nhận thuế khoá hà khắc để bù vào.
Người ta hay hỏi về cải cách thể chế. Tôi thấy cả một mớ bòng bong như mạng nhện. Ít nhất trong cuộc đốt lò, ông Nguyễn Phú Trọng nên xúc tác để thay đổi luật phòng chống tham nhũng. Phải quy định tội riêng để truy tố ở khung cao nhất, thậm chí thật hà khắc. Chứ cứ quanh tội tham ô hoặc hối lộ thì gãi ngứa họ thôi. Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản lút khung cũng chỉ chung thân.
Địa chủ ngày xưa tích tụ ít ruộng đất thì bị xử tử. Còn ngày nay ăn trăm tỷ nghìn tỷ chỉ đi tù. Vợ con cháu chắt mấy đời sung sướng, lấy gì họ sợ?
Phải sửa luật, vài chục tỷ cũng phải quy định lút khung tử hình, xử vài ông thì những kẻ cướp cổ cồn mới biết sợ. Thì nhân dân mới cam lòng được.
Ăn cắp cái bánh mì cùng lắm một người chết đói. Ăn cắp tiền của, niềm tin quốc gia và nhân dân thì bao thế hệ sẽ phải cúi đầu lầm lũi.
Tiêm cho chết bớt đi. Đù má quân ác ôn !
Fb Nguyễn Tiến Tường .

Ngã tư dừng đèn đỏ.
Lần thứ nhất, hắn chìa mũ xin, tôi lắc đầu. Hắn có vẻ hơi cau có bỏ đi. Chân khòng khoèo, lẩy bẩy.
Lần hai, hắn chìa mũ, tôi lắc đầu cười. Hắn không khó chịu nữa, cười vui vẻ bỏ đi. Nụ cười không phải của người khắc khổ.
Lần ba, là ở đầu ngõ cạnh hàng cơm bụi. Chân vẫn khòng khoèo và rung bần bật. Hắn xúc hộp cơm bụi nhai ngon lành.
Tôi hỏi, ông què thật à? Tôi thoáng thấy ông có hình xăm hổ ở ngực, tưởng ông giả vờ. Hắn vẫn cười nụ cười lần trước.
Anh em giang hồ xin của hắn đoạn gân trong một lần hắn phạm húy một anh lớn. Hắn nói thực ra có chiến tích thì anh em càng nể, còn hoạt động tốt. Nhưng thôi "Thà ăn mày còn hơn ăn cướp".
Hờ hờ.
Ông này chắc mê kịch Goài Linh.


Thuốc điều trị bệnh xuất tinh sớm ở nam giới mua bán ở đâu tại TPHCM Hà Nội © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com