ĐẬP NÁT CHẬU HOA
Hình ảnh những người bán hoa dùng gậy đập nát các chậu hoa ngày 30 Tết đăng trên các báo ngày hôm nay trông thật phản cảm. Nhưng nó gợi tôi nhớ lại những câu chuyện khác tương tự.
Một người giữ vai trò quản lí cao cấp tại một khách sạn 5 sao ở Sài gòn kể cho tôi nghe. Khách sạn có nhà hàng bufet. Khách tại nhà hàng đó hôm vắng hôm đông. Tôi hỏi về việc người ta xử lí thức ăn dư như thế nào. Trên thực tế, thức ăn dư ở đây rất sạch, vì nó nằm trên kệ.
Tôi khá sốc khi biết rằng họ mang đổ hết thức ăn dư. Họ cho biết, nếu mang cho ai đó, lỡ mà ăn có vấn đề gì thì sẽ rất phiền phức. Lúc đầu, tôi cho rằng họ không có tình người, chỉ chuyên chú vào kinh doanh. Sau mấy lần liên tiếp bị kiện vì những ca mà mình mổ từ thiện, tôi mới thay đổi quan điểm của mình.
Hồi đầu, khi chúng tôi mới có nhà thuốc, các bác sĩ đề nghị mua khá nhiều loại thuốc. Tuy nhiên, lớp thì các bác sĩ quên dùng, lớp thì người này nghỉ, người mới lại muốn xài thứ khác. Sau một thời gian, doanh số thuốc hủy vì hết hạn sử dụng lớn hơn lượng thuốc bán ra.
Trong tình hình nhà nước qui định các nhà thuốc trong các cơ sở y tế chỉ được làm từ thiện mà không được phép bán lấy lời, mua nhiêu bán nhiêu, chúng tôi tính đến khả năng đóng cửa nhà thuốc. Nhưng như vậy thì bệnh nhân sẽ rất vất vả khi phải tự đi tìm mua thuốc. Chúng tôi chỉ còn một chọn lựa: không mua, đồng nghĩa với không bán thuốc ít dùng. Nhiều bệnh nhân phản ứng dữ dội.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể chấp nhận lỗ nặng chỉ để được cái tiếng là người tốt. Nếu nhà nước cho phép, và bệnh nhân chấp nhận mua những loại thuốc đó với giá mắc gấp 2 - 3 lần, chúng tôi cũng sẽ sẵn lòng duy trì tiếng thơm cho mình.
Ai cũng cần phải bảo vệ nồi cơm của mình. Nếu chúng ta chấp nhận mua bông mắc gấp nhiều lần giá hiện nay, người bán mới có khả năng lấy số bông mà họ phải bỏ tiền ra mua để tặng cho những người chờ đợi họ bán ế để xin.

