Tôi mới phượt từ Lũng Cú về các bạn ạ, Hà Giang bây giờ vắng lắm cuối mùa tam giác mạch rồi chỉ còn sót lại vài bông hoa đã úa tàn, phất phơ trong gió Như thường lệ tôi vẫn phượt 1 mình và người bạn đồng hành là chiến mã Lexus 570, trống khoang sau, đường vắng tôi đạp xuyên qua những đám mây bay ngang đỉnh đèo. Băng qua những đoạn đường đèo dốc quanh co tôi rẽ vào cao tốc một đoạn thì chợt thấy xa xa có bóng người đang vẫy xe, lại gần hơn chút nữa tôi nhận ra dáng một cô gái, tóc bay bay khẽ rối, đôi mắt buồn xa xăm, em đẹp lắm đẹp man zại dưới ánh chiều buông. Đường thì xa ngái, thân gái dặm trường tôi chợt trỗi dậy lòng thương cảm, dà phanh ABS từ từ tiến lại rồi dừng hẳn, mở cửa bước xuống em chào tôi trước, tôi hỏi.
- em về đâu?
- Hà Nội anh ạ
- Anh cũng đang về Hà Nội đây
- ôi may quá em cũng đang bắt xe về Hà Nội mà đợi cả tiếng rồi không gặp.
- Vậy thì lên xe đi còn chờ gì nữa
Trời có lẽ cũng thấu lòng người cô lữ, tôi thầm nghĩ vậy, khi em vui vẻ nhận lời.
- Dạ vâng, cảm ơn anh ạ, anh đợi chồng em tí nhé, anh ấy đang đi vệ sinh dưới kia.
- em về đâu?
- Hà Nội anh ạ
- Anh cũng đang về Hà Nội đây
- ôi may quá em cũng đang bắt xe về Hà Nội mà đợi cả tiếng rồi không gặp.
- Vậy thì lên xe đi còn chờ gì nữa
Trời có lẽ cũng thấu lòng người cô lữ, tôi thầm nghĩ vậy, khi em vui vẻ nhận lời.
- Dạ vâng, cảm ơn anh ạ, anh đợi chồng em tí nhé, anh ấy đang đi vệ sinh dưới kia.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét